trạng thái tinh thần hay thậm chí là một tình cảm khi bảng chữ cái
không đủ diễn đạt.
More than words... Hơn cả ngôn từ... Cuốn sách này, mà chàng
Charles câm như hến của chúng ta đã vô tình tìm thấy trên một chiếc
xe đẩy trong khi anh đi về phía các quầy thanh toán, hòa giải anh với
một phần của chính anh. Phần mà anh đã bỏ rơi trong một ngăn kéo
với những cuốn sổ bọc vải và cái hộp đựng màu nước nhỏ xíu.
Hồi đó anh còn vẽ vì ham thích... Không phải lúc nào cũng tìm
cách phác thảo những đề án và vốn chẳng màng đến những thép và
những cái máy xoắn dây cáp khác...
Thấy mến một người nào đó tên là Alfred Frueh sau này trở thành
một trong số những người vẽ biếm họa lớn nhất của tờ Người New
York và cũng là người đã gửi hàng trăm bức thư thật tuyệt cho vị hôn
thê của ông. Kể cho nàng nghe những chuyến du lịch đến châu Âu
ngay trước Thế chiến I, kể chi tiết những phong tục địa phương,
những tập quán, thế giới quanh ông ở mỗi chặng đường... Luồn một
bông hoa sao bạc thật đã sấy khô dưới cánh tay và làm ra vẻ phải xách
nặng từ Thụy Sĩ về cho nàng, hay chứng tỏ cho nàng biết ông hạnh
phúc nhường nào khi đọc những bức thư nàng gửi, những bức thư ông
đã cắt ra theo khổ con tem và ông đã hình dung ra minh ở trong những
cảnh đó: đọc thư trong bồn tắm, trước đàn ngựa, bên bàn ăn, trên
đường phố, dưới chiếc xe cam nhông chạy phía trên người ông, trên
giường ông, trong khi ngôi nhà của ông đang cháy hay khi một con hổ
đâm một lưỡi kiếm xuyên qua người ông. Gửi cho nàng cả art gallery
của riêng mình với hàng ngàn hình cắt và theo không gian ba chiều để
chia sẻ với nàng những bức tranh đã khiến ông cảm động ở Paris, và
tất cả những thứ đó, kèm theo những bài viết đầy hài hước, âu yếm và
thật là... duyên...
Muốn sao được như người đàn ông này. Vui vẻ, tự tin, yêu
thương. Và tài năng.