Và rồi cả người kia nữa, tay Joseph Lindon Smith ấy, với đường
nét hoàn hảo, kể chi tiết những nỗi đắng cay của người họa sĩ khi học
chương trình cổ học trên lục địa cũ cho các bậc phụ huynh hay quá lo
âu của mình. Vẽ mình dưới một cơn mưa những đồng xu trên một con
phố ở Venise hay đang sống dở chết dở vì ăn quá nhiều dưa vàng.
Dear Mother and Father, Behold Jojo eating fruits!
Saint-Exupéry trong vai Hoàng tử bé, hỏi Hedda Sterne xem nàng
có rảnh để ăn tối với mình không và... nào, anh sẽ đọc lại sau... lật
trang lần cuối trước khi gập lại, xem bức chân dung tự họa của một
người đàn ông lạc lối, khom người và tay ôm đầu, trước một bức ảnh
người đẹp của mình. Ôi! I wish I were with you.
Anh muốn.
Đi vòng qua tòa nhà Flatiron Building, tòa nhà khổng lồ có hình
chiếc bàn là này đã từng gây ấn tượng với anh biết bao khi anh đến
thăm lần đầu tiên... Được xây năm 1902, là một trong những tòa nhà
cao nhất hồi ấy và đặc biệt là một trong những tòa nhà xây bằng cấu
trúc thép. Ngước mắt.
1902...
1902 mẹ kiếp!
Sao mà giỏi thế...
Và do anh lạc lối, thấy mình ở trước quầy kính một cửa hàng bán
dụng cụ làm bánh ngọt. N.Y. Cake Supplies. Nghĩ tới cô, nghĩ tới tất
cả bọn họ, và phá sản vì khuôn đục lỗ.
Anh chưa thấy nhiều đến thế bao giờ. Tất cả các hình khối mà
người ta có thể hình dung ra...
Nhặt lấy những con chó, những con mèo, một con gà mái, một
con vịt, một con ngựa, một con gà con, một con dê, một con lạc đà
không bướu (vâng, có những cái cắt khuôn hình lạc đà không bướu...),
một ngôi sao, một mặt trăng, một đám mây, một con chim én, một con
chuột, một cái máy kéo, một chiếc ủng, một con cá, một con ếch, một
bông hoa, một cái cây, một quả dâu, một cái cũi chó, một con bồ câu,