một con bồ câu, một chiếc ghi ta, một con chuồn chuồn, một cái giỏ,
một cái chai và một trái tim.
Tất cả những thứ đó được gói ghém và để lẫn trong một kiện
hàng, cô ấy sẽ chẳng hiểu gì hết.
Ngủ thiếp đi, trong đầu nghĩ tới cô.
Tới thân thể cô, một chút.
Nhưng chủ yếu là tới cô.
Tới cô với thân hình xung quanh.
Đó là một cái giường rộng thênh thang, dạng giường đôi cho
người béo phì hạng nặng King Size sao lại có thể thế được nhỉ?
Sao người phụ nữ mà anh vừa mới quen này lại chiếm hết cả chỗ
rồi?
Lại một câu hỏi nữa cho Yacine...
Cho phục vụ bữa sáng ở sân trong và vẽ, trên tờ giấy có in tiêu đề
của khách sạn, những nỗi gian truân của một con lửng ở New York.
Vậy là của chính anh.
Túi anh đầy mỡ hải ly, những lần lượn qua cửa hàng Strand, buổi
đọc sách của anh giữa đám ăn mày và những đứa trẻ nổi loạn (vất vả
lắm mới nhìn thấy được chiếc áo phông của một thằng trong số chúng:
Keep shopping everything is under control), đám lông dày đặc trong
chiếc áo choàng đuôi tôm của anh, cái đuôi áo chìa ra trước gió trên
sân thượng với một cô ả khó chịu mà anh không chịu đựng nổi, đêm
của anh, đêm mà anh xé băng dính đến nỗi dính hết vào móng tay và...
không... không kể đến sự chật hẹp của cái giường...
Tìm thấy mã số bưu điện nhà Marzeray trên Internet, đến Post
Office và viết rõ Kate and Co. trên kiện hàng.
Lại vừa băng qua đại dương vừa khám phá số phận của Downe
và Barnet.
Kinh khủng.
Sau đó đọc những bức thư mà Wilde viết từ nhà tù.