Refreshing.
Khi hạ cánh, bực mình vì đã mất năm giờ sống. Tập hợp hồ sơ
“thuê nhà có khả năng chi trả” của anh, qua nhà Laurence, lấy quần
áo, vài cái đĩa nhạc và vài cuốn sách cho vào một chiếc va li to hơn và
để lại chùm chìa khóa ở vị trí thật dễ thấy trên bàn nhà bếp.
Không, ở đấy cô ấy sẽ không thấy nó đâu.
Trên bàn phòng tắm.
Cử chỉ hoàn toàn ngu xuẩn. Anh còn bao nhiêu thứ phải lấy nữa,
nhưng thôi... Ảnh hưởng xấu của kẻ điệu đời, người ta sẽ nói như
vậy... của kẻ mà, bị tất cả mọi người bỏ rơi và đang hấp hối đối diện
với tấm giấy dán tường mà anh kinh tởm, hãy còn yêng hùng thầm thì:
“Rõ ràng là một người trong hai chúng ta phải ra đi...”
Ra đi.