Nghĩ tới những nguy hiểm lớn đến từ phố Mouffetard, phố Lepic,
đồi Fourvière và những con đường tấn công phố xá ở Rome...
Và khu Alfama, và khu Chiado ở Lisbonne. Và San Fran...
Nào... Làm việc thôi... Hãy làm xẹp xuống đi, san phẳng đi, làm
cho đều đi, bởi vì đó chính là điều họ muốn, biến đất nước thành một
đô thị khổng lồ.
Và các anh làm tất cả những cái đó cho tôi trên tinh thần phát
triển bền vững đấy nhé!
Tất nhiên. Tất nhiên.
Tự an ủi bằng cách giữ lại những cây cầu nhỏ cho phần cuối.
Charles rất thích vẽ và suy nghĩ về những cây cầu nhỏ và những cây
cầu lớn. Ở đây, anh thấy dường như dấu vết của bàn tay con người là
có thể nhìn thấy được.
Trong khoảng trống, ngành công nghiệp hãy còn buộc phải
nghiêng mình trước nhà thiết kế...
Nếu được chọn, anh đã sinh ra ở thế kỷ XIX, thời đại mà các kỹ
sư lớn cũng là những kiến trúc sư vĩ đại. Những thành công đẹp nhất,
theo anh, xảy đến khi người ta sử dụng vật liệu lần đầu tiên. Bê tông
được Maillart, thép được Brunei, Eiffel hay gang được Telíord sử
dụng...
Phải, những tay đó hẳn phải vui thú lắm... Những kỹ sư thời đó
cũng là những nhà thầu và chỉnh sửa các sai sót nếu có. Kết quả, các
sai sót trở nên hoàn hảo.
Công việc của Heinrich Gerber, của Ammann hay của Freyssinet,
cây cầu cạn ở Kochertal của Leonhardt, và cây cầu treo ở Brunei của
Clifton. Và cả Verreza... Ấy, anh lạc rồi, đấy, anh lạc rồi. Anh có một
Khu Quy hoạch Thỏa thuận dưới khuỷu tay anh vậy nên hãy tập trung
vào và hãy lấy bộ luật đồ thị ra đi.
... tới 12% trên một chặng dài ngang hoặc dưới 0,50 mét.”