Thật là ngốc nghếch, thật là đáng tiếc, thật là ức chế, nhưng là thế
đấy. Khi anh nghĩ đến cô, thiết kế một thế giới, hơn là một người đàn
bà có sẹo hình sao.
Vả lại, khi nghĩ kỹ điều này, ngay từ đầu, cô đã phân vai rồi. Anh
là người lạ, khách tham quan, the explore, Colombo người đã từng hạ
cánh xuống đó bởi vì anh bị nhầm đường.
Bởi vì con bé có những cái răng mọc lệch và một người mẹ còn
lệch hơn thế nữa.
Và, bằng cách để anh ra đi mà không chào anh, cô đã cố ý làm
lệch hướng chiếc compa...
Ta đã quay lại với hướng dẫn sử dụng, tôi thấy... Vậy thì đó là cái
gì, đấy, câu chuyện cây cầu này, đời sống tu sĩ này, sự Đại Cùng Quẫn
tuyệt vời này? Cậu nhớ bộ đồ trải giường bằng lông ngỗng của cậu,
phải không nào?
Không, mà là...
Là cái gì?
Tôi đau lưng, mẹ kiếp... Hết sức đau lưng...
Hãy mua cho cậu một cái giường đi!
Không, nhưng không chỉ có thế...
Có cái gì?
Tội lỗi...
Aaaaaah...! Thôi được, vậy thì chúc may mắn nhé... Bởi vì cậu sẽ
thấy, không có sách hướng dẫn cho chuyện đó đâu.
Không có?
Không. Nếu cậu tìm, chắc chắn cậu sẽ thấy, những người bán
hàng phố Temple có ở mọi nơi, nhưng tốt hơn là cậu nên tiết kiệm và
mua cho mình một cái giát lò xo thay vào đó. Hơn nữa, cô ấy vừa viết
cho cậu, rằng cô ấy nhớ cậu.
Chà... Miss you trong tiếng Anh, đó chỉ là một cách nói thôi.
Giống như là Take care hay All my love vậy...