Đẩy đĩa của anh ra, gạt những vụn bánh, đi lấy món quà của anh.
Mở nắp một chiếc hộp sắt trắng và thấy những con chó, những
con mèo, những con gà, những con vịt, những con ngựa, những con gà
con, những con dê, những con lạc đà không bướu, những vì sao,
những ông trăng, những đám mây, những con chim én, những con
chuột, những chiếc máy kéo, những đôi ủng, những con cá, những con
ếch, những bông hoa, những cái cây, những quả dâu tây, những cũi
chó, những chú bồ câu, những cây đàn ghi ta, những con chuồn chuồn,
những chiếc giỏ, những cái chai và...
Được, xếp chúng thành dãy trên bàn. Như anh vẫn thích làm,
ngăn nắp và theo chủng loại.
Tất cả các hình dạng đều có nhiều cái, nhưng hình trái tim, chỉ có
một cái.
Đó là một dấu hiệu chăng? Đó là một dấu hiệu... Đó là một dấu
hiệu!
Tên gọi “thằng ngốc” dường như vượt quá xa tình huống, phải
không?
Dear Charles,
Tôi đã chuẩn bị bột, Hattie và Nedra đã làm bánh quy, Alice đã
thêm cho chúng đôi mắt và bộ ria, Yacine đã tìm thấy địa chỉ của anh
(có đúng anh không?) và Sam đã đi gửi bưu điện...
Thanks.
I miss you.
We all miss you.
K.
Không ăn một cái nào, lại xếp chúng thành hàng, nhưng đứng,
trên lò sưởi của căn phòng nơi anh sống và ngủ thiếp đi trong khi nghĩ
tới cô.
Tới hình dạng của anh, nếu cô ập vào anh như một cái đột lỗ.