Mai anh sẽ xem cái đó... Sập cửa, bất động, cười ngớ ngẩn, quay
lại và nhận ra con dấu.
Chứng tỏ ngày gửi.
Không mở nó ra ngay và, như vài tuần trước đó, băng qua Paris
với một điều bất ngờ dưới cánh tay.
Bớt đi một nỗi lo.
Xuôi theo đại lộ Sébastopol, bước chần nhẹ tênh, mạng sườn lỏng
lẻo, vẻ tay chơi của công tử bột vừa mới hẹn hò lần đầu. Mỉm cười với
những cột tính giờ xe đậu và lại-lại-lại chiêm ngưỡng địa chỉ của anh
khi anh chàng dễ mến chuyển sang màu đỏ.
(Đại lộ có tên như thế, nên chăng phải nhắc lại, để kỷ niệm một
chiến thắng của quân Anh-Pháp ở Crưm. Ôi!)
Lại chiêm ngưỡng nó trong thời gian hạn chế. Nghi ngờ sao chữ
viết của cô lại như thế. Mảnh mai và ngoằn ngoèo... Như những họa
tiết trên váy cô vậy... Và biết, rằng cô hẳn không như những người
khác. Và rằng cô hẳn đã chọn những con tem đẹp đẽ...
Cô tên là Cherrington.
Kate Cherrington...
Rằng anh thật là ngốc...
Và rằng anh tự hào.
Vì còn được như thế ở tuổi anh.
Lợi dụng việc này để làm đầy các tủ tường của anh. Để lại một
chiếc xe đẩy to tướng trước các quay thanh toán của siêu thị nhỏ và
hứa rằng anh sẽ ở nhà mình trong hai giờ nữa khi người ta giao nó.
Ra khỏi cửa hàng với một cây chổi và một cái xô đầy các đồ gia
dụng, lau chùi căn hộ lần đầu tiên từ khi nó được bàn giao, cắm tủ
lạnh, gỡ các bịch nước, xếp ngăn nắp ngũ cốc của Mathilde, món mứt
nó thích nhất, sữa bán kem của nó và nước gội đầu rất dịu của nó, rũ
những chiếc khăn tắm, xoáy những chiếc bóng đèn và làm cho mình
miếng thịt bò rán đầu tiên ở ngõ cụt Des Boeuís.