Đoán ở bên dưới có thứ gì đó như kiểu một ván chơi bi-a với ba
đội mà tài năng của kẻ đồng đảng không thể biến chất của anh đã nắm
được bí mật. Cứu lấy công trường này, đó là bỏ Cái ấy vào túi, Cái ấy
lại là cánh tay phải của Cái đó, Cái đó có 10.000 mét vuông phải phân
chia ra và... Tóm lại, Charles đã đọc các sơ đồ, cứ tưởng rằng sẽ dễ
dàng, nhặt lấy cuốn sách của Tolstoi đã vàng ố và, như một ông hoàng
nhỏ, ra đi với sáu trăm ngàn người để cho thấy một chút rằng họ là
những nhà sách lược tài đến mấy...
Và, cũng như anh, trở về mệt nhoài.
Không, không đến nỗi thế. Vội vàng bỏ mặc. Chỉ đơn giản cầm
bàn tay của Viktor khá lâu trong tay anh và cảm thấy những đốt xương
anh ta, và cả những nụ cười của họ, khẽ kêu răng rắc. Kiếp trước, họ
hẳn là những người bạn tốt của nhau...
Chia cho anh ta một xấp tiền rúp anh có trên mình. Người kia
khịt khịt:
- Cho những bài học tiếng Nga...
- Nyèt, nyèt anh ta tiếp tục bẻ ngón tay.
- Cho bọn trẻ nhà cậu...
Thế thì được. Buông anh ta ra.
Quay lại lần cuối, không thấy những đồng bằng hiu quạnh, những
tàn quân đói khát chân giá lạnh và khoác những tấm giẻ rách hay
những tấm da cừu, mà thấy một vết xăm cuối cùng. Một lưới thép gai
dọc một cánh tay giơ lên rất cao để chúc anh thật nhiều shtchastya
[may mắn]...
Sự trở về, trái lại, thật khó khăn, sống theo kiểu sinh viên già khi
cuộc sống đầy những việc phải làm ngay không nặng nề mấy, nhưng
hạ cánh từ một thất bại khi người ta không còn nhà cửa thì thật là...
Một thất bại nhục nhã khác...
Không đủ can đảm đi taxi và gặm nhấm sự tan vỡ của mình trên
tàu nhanh địa phương.