Chặng đường tệ hại. Buồn, và bẩn thỉu. Những tòa tháp phía tay
trái, những lều trại của người Di gan bên tay phải...
Mà tại sao lại là “Di gan” nhỉ? Đừng tế nhị đến thế, gọi là khu
dân nghèo sẽ hợp hơn nhiều. Hãy tỏ lòng biết ơn toàn cầu hóa đã cho
phép chúng ta được hưởng những điều thú vị như ở những nơi khác...
Xuống tàu, thấy diễu qua trước mặt hàng đống những thứ vớ vẩn và
nhớ lại rằng Anouk đã qua đời ở khu vực này.
Nounou trong nhà xí và bà, ở điểm xuất phát...
Chính trong tâm trạng này, bỏ phí quá nhiều, mà anh về lại với
nơi cắm trại của anh ở bên kia nhà ga phía Bắc.
Đi thẳng vào văn phòng cộng sự của mình và mở cái túi lính của
anh ra.
- Terror belli, decuspacis [Kinh hoàng trong chiến tranh, lá chắn
trong hòa bình]...
- Gì cơ? Philippe thở dài dưới cặp mày nhíu.
- Kinh hoàng trong chiến tranh, lá chắn trong hòa bình, tớ trả lại
nó cho cậu...
- Cậu đang nói gì với tớ thế?
- Về cái gậy Nguyên soái của Tớ. Tớ không đến đó nữa đâu...
Đoạn tiếp theo cuộc nói chuyện của họ mang tính kỹ thuật cực
độ, đúng hơn là liên quan đến tài chính, và khi Charles đóng lại cánh
cửa sau toàn bộ nỗi cay đắng mà anh vừa gây ra, quyết định chuồn
thẳng mà không qua nơi để thư.
Còn hơn 2.500 cây số chạy lùi trong tim, cộng thêm hai giờ theo
đồng hồ sinh học của anh, lại thấy mệt và phải rẽ qua tiệm giặt nếu
anh muốn hôm sau có cái để mặc.
Trong khi anh bước qua ngưỡng cửa, Barbara ra hiệu cho anh mà
không ngừng nói chuyện điện thoại.
Chỉ một kiện hàng trên giá.