- Kate.
Anh cầm tờ giấy ghi món và đến đặt nó trước hang gấu.
- Và... Claire nói tiếp, cô ấy có đẹp không?
- Anh vừa nói với em rồi đấy thôi...
•••
Thế là Charles ngồi vào bàn.
Hố chôn ngay sát bãi đổ rác, vụ xịt màu lên bia mộ, Sylvie, dải ga
rô, con bồ cầu, tai nạn của anh trên đại lộ Port-Royal, ánh mắt vô hồn
của Alexis, cuộc sống bình dị không mơ ước và không âm nhạc như
một liệu pháp thay thế của gã, những bóng người xung quanh đống
lửa, di vật của Anouk, gian hàng Xáo trộn Tât cả, màu trời, giọng nói
viên đại úy cảnh binh, những mùa đông ở Vesperies, cái gáy của Kate,
khuôn mặt cô, đôi bàn tay cô, tiếng cười của cô, đôi môi mà cô không
ngừng quấy rối, bóng họ, New York, câu cuối cùng trong cuốn tiểu
thuyết ngắn của Thomas Hardy, chiếc giường đầy dằm của anh và
những chiếc bánh quy tối nào anh cũng đếm lại.
Claire chưa động đến đĩa của minh.
- Sắp nguội rồi đây, anh báo cho cô biết.
- Vâng. Nếu anh cứ mân mê những cái bánh như một gã ngốc, nó
sẽ nguội đi, chắc chắn đấy...
- Em muốn anh làm gì khác nào?
- Nhà thầu.
- Em không thấy công trình à...
Cô uống cạn ly, nhắc lại cho anh biết rằng chính cô là người đã
mời anh, xem phiếu thanh toán và để lại tiền trên bàn:
- Ta phải đi thôi...
- Đi rồi á?
- Anh không có vé...
- Sao em lại đi qua đây? anh hỏi cô.