- Em đưa anh về nhà anh.
- Còn xe ô tô?
- Em sẽ để anh được tự do khi anh đã đặt túi du lịch và những
cuốn sổ của anh ở phía sau xuống...
- Gì cơ?
- Anh già quá rồi, Charles ạ. Bây giờ anh cần phải làm gì đó đi.
Anh đừng có mà tái diễn với cô ấy như với Anouk. Anh đúng là... quá
già rồi. Anh hiểu chứ?
- Em không nói với anh là sẽ ổn cả đâu nhé, nhưng... Anh còn
nhớ khi anh ép em đến Hy Lạp với anh không?
- Có.
- Thì đấy... mỗi người đến lượt mình...
Anh xách chiếc va li của cô và tiễn cô đến tận toa tàu.
- Còn em, Claire?
- Em á?
- Em chẳng kể anh nghe gì về tình yêu của em cả...
Cô tự kiềm chế bằng một vẻ nhăn nhó thảm hại để khỏi phải trả
lời anh.
- Quá xa đây, anh nói tiếp.
- Xa gì cơ?
- Tất cả...
- Đúng thế. Anh có lý. Hãy quay trở về nhà Laurence, tiếp tục
đem nến đến thắp cho Anouk, phục vụ Philippe và bao bọc Mathilde
cho đến khi nó chuồn đi, thế đỡ mệt hơn đấy.
Hôn nhanh anh một cái rồi nói thêm:
- Đến nước đó rồi thì anh cho chim câu ăn bánh mì luôn đi nhé...
Và biến mất mà không hề quay lại.
Charles dừng lại ở cửa hàng Tay cắm trại Lão làng, rẽ qua hãng,
lấy sách và hồ sơ bỏ đầy hòm, tắt máy tính, đèn, và để lại cho Marc
một danh sách dài những việc phải làm. Anh không biết khi nào mới