- Em không ngạc nhiên...
- Là anh bỏ đi á?
- Không. Là Mathilde theo anh...
- Tại sao?
- Bởi vì bọn trẻ thích những người độ lượng. Sau đó người ta rắn
hơn, nhưng ở tuổi ấy, người ta còn cần một chút khoan dung... Mà này,
anh sẽ làm thế nào với công việc của anh?
- Anh không biết nữa... Anh sẽ tổ chức theo cách khác, anh hình
dung thế...
- Anh sẽ buộc phải thay đổi cuộc song...
- Càng hay. Anh đã mệt mởi vì cuộc sống kia... Anh cứ tưởng đó
là chênh lệch thời gian nhưng hoàn toàn không, đó là... điều em vừa
nói... Một vấn đề về lòng khoan dung...
- Em không hình dung nổi... Từ bao giờ vậy?
- Một tháng.
- Thế là từ khi anh gặp lại Alexis à?
Charles mỉm cười. Thật tinh quái, cái cô này...
- Đúng thế...
Claire chờ đến lúc giấu mặt mình sau tờ ghi các loại rượu để rút
chốt một quả lựu đạn nhổ:
- Cám ơn Anouk!
Anh không trả lời gì hết. Vẫn mỉm cười.
- Kìa anh... cô vừa nói vừa nhìn anh từ dưới lên, anh đã gặp ai
đó...
- Không...
- Nói dối. Anh đỏ hết mặt kìa.
- Đấy là do bọt rượu...
- Thế á? Thế những bọt rượu ấy có đẹp không? Chúng có tóc
vàng không?
- Hổ phách...