- Mẹ kiếp, Philou của tôi... Mẹ kiếp!
Charles quay về phía em gái anh:
- Em có lý, chỗ này thật là hùng vĩ...
Phục vụ cho họ và chuyển cái chai sang bàn bên cạnh.
- Không thể tưởng tượng nổi, cô thì thầm, em hình dung hắn là
người hoàn toàn phi giới tính, cái gã đó ấy...
- Ôi! Việc này thì đúng là trò của đàn bà các cô... Ngay khi thấy
một cậu chàng dễ thương là các cô thiến người ta ngay.
- Ơ kìa, cô huýt sáo.
Uống một ngụm và nói thêm:
- Nhìn kìa. Anh... Anh là cậu con trai dễ thương nhất mà em biết
đấy và...
- Và sao?
- Không. Không có gì hết... Anh sống với một người phụ nữ ờ...
rất rạng rỡ...
- Xin lỗi, cô nói tiếp. Em xin lỗi. Chẳng ra làm sao cả.
- Anh bỏ đi rồi, Claire ạ...
- Đi đâu?
- Khỏi nhà anh.
- Khôôông??? cô cười lăn.
- Cóóó... anh sầu thảm.
- Sâm banh!
Và do anh không phản ứng:
- Anh bất hạnh à?
- Chưa đâu.
- Còn Mathilde?
- Anh không biết... Nó nói là muốn đến ở với anh...
- Anh ở đâu?
- Gần phố Carmes...