- OK.
- Anh đã ghi lại địa chỉ chưa đấy?
- Rồi.
- Ổn chứ? Anh nói khẽ thế... Mathilde đã về chưa?
Yes, she is, nhưng anh chưa gặp nó. Chính Laurence đi đón nó và
họ đã đi thẳng đến Biarritz.
Charles không có dịp, hay lòng can đảm, kể lại những tình tiết vợ
chồng của anh cho em gái anh nghe.
- Anh đi đây, anh có hẹn, anh trả lời cô.
Người ta không thể nói hay hơn: sự vụng về, thơ ca, Ngài Hulot
cao nghều, nhưng với sự sang trọng và bông hoa ở lỗ khuy của HRH
Echvârde
Mở rộng đôi cánh tay lớn, đón họ trong quán rượu nhỏ xíu của
anh như trên thềm Saint James’s Palace, chào chiếc váy mới của
Claire bằng thơ mười hai âm tiết, và, hơi lắp bắp, chỉ cho họ một chiếc
bàn gần cửa sổ.
- Anh nhìn gì vậy? cô hỏi.
- Những hình vẽ...
Hạ tấm thực đơn và nhìn theo hướng anh trai cô nhìn.
- Theo em, đó là một người đàn ông hay một người đàn bà? anh
tiếp tục.
- Cái gì cơ? Cái lưng kia ấy à?
- Không. Bàn tay cầm quả cam đỏ lòng ấy...
- Em không biết. Ta sẽ hỏi người ấy.
Tati de Windsor mặc nhiên phục vụ họ một ly vang đỏ và đang
quay lại để bình luận về cuốn sổ ghi nợ thì một tiếng càu nhàu vọng
đến từ phía quầy:
- Điện thoại!
Xin họ thứ lỗi và đi lấy cái điện thoại di động mà người ta chìa
cho anh.