Charles và Claire thấy anh ta đỏ mặt, xanh nhợt, cảm thấy một sự
bối rối toát lên từ tâm hồn say đắm, đưa tay lên trán, buông điện thoại
ra, cúi xuống, rơi kính, đeo ngược, lao vội về phía lối ra, với lấy cái áo
vest trên mắc và sập cửa lại trong khi cái gọi là mắc áo đổ sập xuống
nền đât, kéo theo nó một cái khăn trải bàn, một cái chai, hai bộ đồ ăn,
một cái ghế tựa và giá đựng ô.
Yên lặng trong phòng. Tất cả mọi người nhìn nhau ngơ ngác.
Một chuỗi chửi thề bốc lên từ dãy bếp. Đầu bếp xuất hiện, một gã
thanh niên có vẻ cau có xoa tay vào tạp dề rồi nhặt lấy chiếc điện
thoại.
Vẫn lẩm nhẩm trong bộ ria, đặt nó xuống quầy bar, cúi xuống, lay
ra một chai đại sâm banh và bắt đầu chậm rãi xoay nhẹ cái nắp.
Thời gian để cái trán nhíu của gã ta chuyển thành một cái gì đó
có thể giống với một nụ cười...
- Nào... gã vừa nói vừa quay sang tất cả họ, có vẻ như phụ tá của
tôi vừa mới sinh một người thừa kế ngai vàng...
Cái nút bắn ra. Nói thêm:
- Đến lượt ông chú...
Vừa chìa cái chai ra cho Charles vừa xin anh phục vụ những
người khác. Gã đang dở việc.
Đi khỏi với một ly trong tay và lắc lư cái đầu như thể gã không
tưởng tượng nổi mình lại xúc động đến thế...
Quay trở lại. Hất cằm chỉ cho họ cuốn sổ bị bỏ lại trên quầy:
- Các vị làm ơn tự mình gọi món, xé tờ đầu tiên và đặt lên trên
quầy cho tôi, gã càu nhàu. Và giữ lấy một bản nhé. Tôi để các vị tự
tính tiền...
Cánh cửa khép lai và họ nghe thấy:
- Và hãy viết bằng chữ in hoa nếu có thể nhé! Tôi mù chữ đấy!
Và rồi tiếng cười này.
Khổng lồ. Sành ăn.