- Không, tất nhiên là không rồi... Tôi có những người bạn Mỹ đến
chơi vài hôm... Anh lại đây nào... Tôi sẽ giới thiệu họ với anh...
Cắt! Charles nghĩ, đuổi hết ra ngoài cho tôi đi! Những kẻ thối tha
này chẳng có việc gì để làm trong phân cảnh cả!
- Rất vui lòng...
- Anh có cái gì thế? cố vừa hỏi anh vừa chỉ đống đồ anh kẹp dưới
cánh tay.
- Một cái túi ngủ...
Và, như trong một bộ phim của Charles Balanda, cô quay lại,
mỉm cười với anh trong cảnh tranh tối tranh sáng, cúi đầu như vậy, để
anh thấy gáy cô và đặt tay cô lên lưng anh để chỉ đường cho anh.
Theo bản năng, tình lang của chúng ta chậm bước.
Từ nơi anh đứng đó, khán giả hẳn sẽ không nhận thấy, lòng bàn
tay ấy, năm ngón tay dài hơi xòe ra và siết chặt bởi một sự hy sinh
đồng áng ấy ở nơi bờ hông hoàn hảo, nhẹ nhàng ấn vào lớp coton ấm
áp của áo sơ mi anh mặc, đó là... một cái gì đó...
Ngồi vào đầu bàn, được phục vụ một ly, một cái đĩa, bộ đồ ăn,
bánh mì, một tấm khăn ăn, những Hi!, những Nice to meet you những
nụ hôn trẻ con, những củ nấm mũi chó, một nụ cười của Nedra, một
cái gật đầu dễ thương từ phía Sam, kiểu chúc mừng chú đã đến của
người Mỹ, chú vẫn có thể tè ra lãnh địa của cháu, nó rộng mênh mông
và chú sẽ không bao giờ nhằm đủ xa đâu, những hương hoa và cỏ mới
cắt, những con đom đóm, một phần tư mặt trăng, một cuộc nói chuyện
quá nhanh và anh chẳng hiểu gì hết, một chiếc ghế tựa mà chân trái
phía sau bình thản ấn xuống phòng khách của một chú chuột chũi, một
miếng bánh lê to tướng, một chai mới, một con đường viền những vụn
bánh giữa đĩa của anh và tất cả những chiếc đĩa khác, những cuộc cãi
vã, những câu hỏi, những sự phân chia bè nhóm nhân một chủ đề mà
anh không hiểu lắm. Từ “bush” được dùng thường xuyên nhưng... ờ...
đó là người hay là cây? và... Tóm lại, một kiểu bồng bềnh thú vị.