Nhưng cả hai cánh tay cùa Kate vòng quanh đầu gối cô, đôi bàn
chân trần của cô, sự vui vẻ đột nhiên của cô, giọng nói không còn như
cũ ngay cả khi cô nói bằng ngôn ngữ của cô và những cái liếc mắt từ
cô mà anh bắt gặp giữa hai ngụm rượu, mỗi lần như thế chúng lại
dường như muốn nói: So... Đúng thế không? Anh đã quay trở lại...
Mỉm cười lại với cô và, vẫn luôn yên lặng, có cảm giác chưa bao
giờ nói với phụ nữ nhiều đến thế.
Sau đó có cà phê, các tiết mục biểu diễn, rượu giải cà phê, diễn
trò bắt chước, rượu bourbon, những tiếng cười khác, những câu
chuyện phiếm riêng tư khác và thậm chí cả một chút kiến trúc bởi vì
những người này đều có học...
Tom và Debbie đã két hôn và là giáo sư ở Cornell, người kia,
Ken, cao lớn tóc dài, là nhà nghiên cứu. Anh thấy dường như hắn ta
quay quanh Kate rất nhiều... Well, khó mà nói được với những người
Mỹ này, họ lúc nào cũng sờ soạng nhau chẳng vì lý do gì cả. Với
những sweeties của họ, honeys của họ, hugs của họ và những give me
a kiss có thể hiểu theo mọi nghĩ của họ...
Charles cóc quan tâm. Lần đầu tiên trong đời anh, quyết định kệ
cho mình sống.
Kệ. Cho mình. Sống.
Thậm chí không biết liệu anh có khả năng vưọt qua thử thách này
không...
Anh nghỉ ở đó. Hạnh phúc và hơi say. Dùng những viên đường
để tạo ra một ngôi đền cho những con phù du chết vì ánh sáng mà
Nedra mang đến cho anh trong những cái nắp chai bia. Trả lời “Yes”
hay “Sure” khi cần thiết, “No” khi tốt hơn, và tập trung vào mũi dao
để làm cho những chiếc cột của anh cân đối hơn.
Những ZAC của anh, PLU của anh, PAZ của anh và POS của anh
sẽ đuổi kịp anh khá nhanh chóng...
Dò xét tình dịch của anh giữa hai đoàn xe tang...
Hơn nữa tóc dài ở tuổi ấy, thật là... thống thiết.