- Anh chẳng bao giờ nói gì cả, cô thở dài.
Và, đi xa dần về phía căn phòng bên cạnh:
- Tôi chẳng biết gì về anh cả. Thậm chí tôi còn không biết anh là
ai cũng như tại sao anh lại quay trở lại nhưng có một điều anh cần phải
biết. Tôi đã đón rất nhiều người trong ngôi nhà này and, đúng thế,
there is a Welcome on the mat but...
- Nhưng?
- Tôi sẽ không cho anh cơ hội bỏ rơi tôi đâu...
Lại thò đầu qua khung cửa, nhìn chăm chú anh chàng nhẹ cân bị
nốc ao đang đứng kia và thôi đếm ngược:
- Để quay trở lại với những đề tài nghiêm túc hơn, anh có biết ở
đây thiếu gì không, darling?
Và do anh thực sự quá down, nói thêm:
- Một Mathilde.
Nhổ hàm răng giả của anh ra, cùng vài cái răng, và cười đáp cô
trước khi đi theo cô xung quanh tủ rượu.
Và, trong khi anh nhìn cô cười, nâng ly của anh lên và chơi ném
phi tiêu với những người khác, nghĩ rằng mẹ kiếp, vậy là cô sẽ không
hiếp anh...
Cũng nhớ lại một câu chuyện tếu của người vắng mặt được nhắc
đến:
- Ba có biết tại sao lũ ốc không tiến nhanh không?
- Ờ...
- Bởi vì dãi, nó dính.
Vậy là hết nhỏ dãi.