Chẳng có chút đạo đức nào trong con người cô ấy.
Thế là thoát!
Khám phá này rất đáng nhận được một chút dửng dưng.
Kiên nhẫn, con ốc nhỏ, kiên nhẫn...
Nhưng chính xác là anh đang làm gì để có thời gian gặm nhấm tất
cả những điều vô vị của tuổi thiếu niên già tê tái này?
Anh quét những con ruồi.
Không ở một mình. Đã kéo theo sau anh Yacine và Harriet,
chúng đã nhường phòng mình cho đám cờ sao, quyết định đi đày cùng
anh.
Họ phân phòng bằng cách rút thăm và họ đã trải qua hai ngày
trọn vẹn để ngốn mạng nhện và đi dạo trong những kho lúa khác nhau
như trong các kho của Cơ quan lưu giữ vật dụng quốc gia. Bình luận,
vá víu, cạo gỉ và sơn lại bàn, ghế, gương và những di vật khác đã bị
mối và xén tóc gặm. (Yacine, hơi bực mình vì sự thiếu chính xác trong
những vết mọt đục, dạy cho họ: Những cái lỗ, đó là xén tóc, chỗ mục-
phân lớp-mủn, đó là mối.)
Tố chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng nhà mới và Kate, phát hiện ra
phòng cô, trần trụi, trống trơn, làm trắng bằng nước Javel nguyên chất,
khắc khổ và giống kiểu tu sĩ, với tất cả những hồ sơ chồng chất dưới
chân giường, máy tính xách tay và những cuốn sách của cô trên chiếc
bàn làm việc tinh xảo mà anh đã sửa dưới một hốc kê giường, yên lặng
mất một lúc.
- Anh đến đây để làm việc à? cô thì thầm.
- Không. Chỉ để gây ấn tượng cho cô thôi...
- Thế á?
Tất cả những người khác ở chỗ Harriet.
- Có một điều tôi muốn nói anh biết, cô vừa nói thêm vừa
nghiêng người qua cửa sổ.