- Vâng?
- Tôi... Anh... Tóm lại... Nếu tôi...
Charles dán mắt vào nắm lạc cô cầm.
- Không. Không có gì hết, cô vừa nói vừa quay đi, ở đây ấm như
trong giỏ ấy nhỉ?
Anh ở đây đã được ba ngày, đây là lần đầu tiên anh có cô cho
riêng mình anh, vậy nên đặt những huy hiệu hướng đạo sinh xinh xắn
xuống hai phút.
- Kate... Hãy nói tôi nghe...
- Tôi... Tôi cũng như Yacine, cô bỗng tuyên bố.
- ...
- Tôi không biết phải nói chuyện đó với anh như thế nào, nhưng
tôi... tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm dù chỉ một chút để lại phải chịu
đau đớn nữa.
- ...
- Anh hiểu chứ?
- Đó là điều mà Nathalie đã kể tôi nghe... Rất nhiều đứa trẻ gửi
nuôi, khi chúng cảm thấy một sự thay đổi trong không khí, bỗng trở
nên khó chịu lắm và gây ra những phiền toái tồi tệ nhất cho gia đình
nhận nuôi chúng. Và anh biết tại sao chúng lại hành động như vậy
không? Do bản năng sống còn đấy. Để chuẩn bị về tinh thần và thể
chất cho một cuộc chia ly mới. Chúng tỏ ra khó chịu để sự ra đi của
chúng được coi như một niềm khuây khỏa. Để phá vỡ tình yêu... Cái...
cái bẫy thô kệch mà chúng suýt lại mắc vào lần nữa...
Ngón tay cô chạy dọc tấm gương.
- Thì tôi đây, tôi cũng như chúng, anh biết không? Tôi không
muốn đau khổ nữa.
Charles tìm từ. Một, hai, ba. Thậm chí là hơn, nếu anh không thể
làm ít hơn, nhưng từ ngữ, xin làm ơn cho, từ ngữ...