Từ chối trách nhiệm này. Phân biệt cái gì “vô bổ” và cái gì không
như thế.
Và, thay vì đánh giá, đặt mình vào sự nhạy cảm của nhân vật của
mình.
Tác giả đã chứng tỏ khả năng đó...
Mở cuốn sổ của mình ra.
Trong đó một sự tỉnh lược có thể sẽ là một đấu trường La Mã,
những cây cột ở quảng trường Saint-Pierre hay nhà hát kịch Bắc Kinh
của Paul Andreu, nhưng không trường hợp nào là sự bỏ sót cả.
Sát với trang bên trái, một tờ hóa đơn bán hàng của cửa hàng
bán đồ sửa chữa gia dụng nơi Ken, Samuel và anh đã đến hôm trước.
Phải luôn giữ hóa đơn bán hàng. Ai cũng biết điều đó.
Điều đó không bao giờ ổn. Không bao giờ đúng con đai ốc, cũng
như độ dài những chiếc đinh... Người ta luôn quên một cái gì đó và rồi
họ đã không mua đủ giấy ráp. Lũ con gái đã ca thán vì những cái
dằm...
Đối diện, những bản vẽ phác và những phép tính. Không gì là
không vượt qua được. Một trò trẻ con.
Một trò trẻ con, đúng thế. Và cho Kate.
Kate, người chưa từng đi tắm với họ trên sông...
- Có quá nhiều bùn, cô nhăn mặt.
Charles là cái đầu, Ken là đôi cánh tay, và Tom là thuyền hỗ trợ,
với những lon bia lạnh, ở đầu một sợi dây móc vào một cái xoáy chèo.
Chỉ ba người, họ đã thiết kế và thực hiện một bến tầu tuyệt đẹp.
Và thậm chí cả một cầu nhảy trên cọc.