Vả lại, không chỉ có cô... Những đứa trẻ của cô nữa... “Của cô”
với chữ “s” chứ không phải chữ “c” bởi vì cô có chống chế đến mấy,
dù chúng có khác nhau đến mấy, tất cả đều là hình ảnh của cô... Hoàn
chỉnh và kỳ diệu, sparky.
Lúc đầu cứ tưởng là anh sẽ quá ấn tượng, hay xúc động đến nỗi
không làm tình với cô được như anh vẫn làm với cô trong những giấc
mơ của anh, nhưng anh đã nhận được từ cô những ve vuốt, những lời
thú nhận, những ngôn từ của cô... Những lợi ích của cái chai và
những thông điệp bằng mật ong, bằng trái cây thơm, của cả hai...
Đời anh, câu chuyện của anh, đã dốc lòng mình mà không hề
kiềm chế và kết quả là đã yêu cô. Thật thà, theo dòng thời gian. Đầu
tiên là một thiếu niên vụng về, sau đó là một sinh viên có ý thức, rồi là
một kiến trúc sư trẻ tham vọng, rồi là kỹ sư nhiều sáng kiến, cuối
cùng, và đây là điều hay nhất, là người đàn ông bốn mươi bảy tuổi,
tươi tắn, đầu cạo nhẵn, hạnh phúc, đạt được mục đích xa vời mà anh
chưa từng nghĩ tới, hy vọng thì còn ít hơn, và không phải cắm bất kỳ
một lá cờ nào khác ngoài hàng ngàn nụ hôn này, những nụ hôn nối
tiếp nhau tạo nên cái đột lỗ chính xác nhất.
Cơ thể cô. Để nghiền nát. Để nhấm nháp. Để ngốn ngấu. Sẽ như
cô muốn...
Cảm thấy bàn tay cô tìm bàn tay anh, gập cuốn sổ lại và đảm bảo
là anh đã không nhầm về tương lai...
- Kate?
Anh vừa mở cửa.
- Dạ?
- Tất cả chúng đều ở đó à...
- Ai cơ?
- Những con chó của em ấy...
- Bloody Hell...