- Đó là một túp lều... Một ngôi nhà nhỏ nghỉ dưỡng cho những ai
làm ăn vất vả trên đồng... Đấy, đó chính là nơi tôi đưa anh đến...
Cố không hỏi cô để làm gì.
Cô, không thể kiềm chế, nói rõ thêm:
- Nơi lý tưởng để làm hồ sơ nhận con nuôi, nếu anh muốn biết ý
kiến của tôi...
Đây là bức tranh cuối cùng.
Và đây là gáy cô...
Chỗ trên người cô mà Anouk đã lén lút chạm qua và anh thì vừa
mới ve vuốt hàng giờ.
Hãy còn rất sớm, cô hãy còn ngủ, nằm sấp bụng và, từ khe cửa
nhỏ xíu, một luồng ánh sáng cho anh thấy những gì mà anh tiếc là đã
không nhìn rõ trong bóng tối.
Còn đẹp hơn cả những gì bàn tay cô gợi tưởng...
Kéo chăn lên tận vai cô và vớ lấy cuốn sổ. Nhẹ nhàng rẽ tóc cô,
cấm mình hôn thêm vào điểm xinh đẹp này vì sợ đánh thức cô và vẽ
điểm cao nhất thế giới.
Cái giỏ lật nghiêng và cái chai rỗng tuếch. Đã kể cô nghe, giữa
hai lần ghì siết, làm thế nào anh lại đến được với cô. Từ những trận
chơi bi đến Mistinguett, lưu giữ lại giữa nhựa đường và tí chút trong
anh còn phập phồng sáng hôm đó...
Trong khi nói với cô về Anouk, về gia đình anh, về Laurence, về
nghề nghiệp của anh, về Alexis, về Nounou, thú thực với cô rằng anh
đã yêu cô từ phút đầu tiên, bên đám lửa lớn ấy, và chưa bao giờ đưa
quần anh đi giặt để giữ trong đáy túi của anh chút mạt cưa mà cô đã
bỏ vào tay anh khi chào anh.