Lại bất động.
- Gì cơ?
- Tôi có thể chờ nó cuối buổi học tối thứ Sáu, đi tàu với nó và
mua một chiếc xe hơi nhỏ mà tôi sẽ để lại nhà ga...
- Nhưng, cô ngắt lời anh, thế còn cuộc sống của anh thì sao?
- Cuộc sống của tôi, cuộc sống của tôi, anh làm ra vẻ bực bội,
mặc kệ cuộc sống của tôi! Cô không được độc quyền sự hy sinh, cô
biết chứ! Vả lại, về việc nhận Nedra làm con nuôi này, tôi không muốn
làm cô buồn nhưng sẽ dễ dàng hơn với cô nhiều nếu cô có thể chứng
minh được một kiểu... hiện hữu của đàn ông, ngay cả không có thực,
bên cạnh cô... Tôi e rằng những người làm hành chính hãy còn rất lạc
hậu... nếu không muốn nói là ghét phụ nữ...
- Anh nghĩ thế à? cô làm ra vẻ sầu não.
- Than ôi...
- Và anh làm điều đó là vì nó?
- Vì nó. Vì thằng bé. Vì tôi...
- Tóm lại là vì anh?
- Thì đây... Để cứu rỗi linh hồn tôi, tôi hình dung thế... Để chắc
chắn được lên thiên đàng cùng cô.
Kate lại tiếp tục yên lặng làm việc trong khi Charles cúi đầu
xuống ngày một thấp chờ bản án.
Anh không nhìn thấy nó, nhưng nụ cười của đao phủ ở trên lưỡi
dao cạo.
- Anh... cuối cùng cô cũng thầm thì, anh không nói nhiều nhưng
khi anh bắt đầu, thì...
- Đáng tiếc à?
- Không. Tôi đâu nói thế...
- Cô sẽ nói gì nào?
Lấy đầu chiếc khăn lau cổ cho anh, thổi nhẹ và rất lâu vào khe cổ
áo anh, làm anh thấy những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và tóc