VÁN BÀI AN ỦI - Trang 569

- Tôi nghe anh nói đây...
- Ờ... Cô không muốn dừng lại hai phút sao?
- Anh sợ tôi cắt cổ à?
- Vâng.
- Oh God... Anh có gì muốn nói tôi nghe vậy?
- Thế này... Tôi sẽ sống một mình cùng Mathilde kể từ đầu năm

học và tôi tự nhủ là...

- Là sao?
- Là nếu Sam thực sự bất hạnh khi ở ký túc, tôi có thể nhận nó,

tôi...

Lưỡi dao cạo lặng thinh.
- Cô biết đấy, anh nói tiếp, tôi may mắn sống trong một khu phố

đầy những trường trung học rất tốt và...

- Sao lại “kể từ đầu năm học”?
- Bởi vì đó là... Đó là phần kết câu chuyện nằm trong cái chai

của Port Ellen...

Lưỡi dao cạo lại tiếp tục nóng lên.
- Nhưng anh... Anh có chỗ cho nó à?
- Một căn phòng rất xinh với sàn gỗ, đường chỉ viền, và thậm chí

cả một lò sưởi...

- Thế á?
- Vâng...
- Anh đã nói với nó rồi à?
- Tất nhiên.
- Thế nó nghĩ sao?
- Nó thích ý tưởng đó, nhưng lại sợ để cô lại một mình... Tôi hiểu

như thế đấy... Tuy nhiên cô sẽ gặp nó...

- Vào kỳ nghỉ?
- Không, tôi... tôi định cuối tuần nào cũng đưa nó về cho cô...