đầy cuốn sổ, rồi đứng thẳng dậy và tuyên bố:
- Anh đi tìm cái chai quái quỷ ấy đi... Tôi sẽ gặp lại anh trước
chuồng chó.
Charles bối rối đi khỏi trong khi cô lên phòng của Alice.
Mathilde và Sam cũng đang ở đó.
- Này... Cô đưa chú Charles đi thăm vườn một chút. Cô giao cho
các cháu coi nhà đấy nhé.
- Cô chú đi bao lâu ạ?
- Cho tới khi nào tìm thấy.
- Cô chú tìm gì vậy ạ?
Đã đang xuống thang bốn bậc một để chuẩn bị một giỏ đồ ăn.
Và trong khi cô bồn chồn như vậy, không nhớ bếp ở đâu, mở cửa,
quay lại, sập cửa và các ngăn kéo, Charles vẫn sững sờ.
Chính anh, chắc chắn thế, nhưng không nhận ra chính mình.
Anh có vẻ già hơn, trẻ hơn, nam tính hơn, nữ tính hơn, có thể là
dịu dàng hơn, và tuy vậy thấy mình thật đằm tính dưới bàn tay cô...
Lắc đầu mà không hề lo những lọn tóc rơi, giơ tay lên trước mặt để
đặt mình vào một hoàn cảnh thân thiện hơn, sờ vào thái dương, mí
mắt, môi, và định mỉm cười với chính mình để tự giúp mình chấp nhận
mình.
Nhét cái chai vào một trong những túi áo vest của anh (như
Bogart trong phim Sabrina) (nhưng lại không có tóc...), và cuốn sổ vào
túi bên kia.
Chìa tay đón cái giỏ cô đưa, đặt vào đó mười tám năm tuổi tác và
nhìn theo ngón trỏ của cô:
- Anh có thấy chấm nhỏ xíu màu xám dưới kia không? cô hỏi.
- Tôi tin là có...