- Không.
- Cô ấy đâu?
- Cháu không biết.
Hủy các cuộc hẹn, mượn xe của Marc và thấy cô, giữa đêm, co
quắp trước những chiếc bếp lò.
Vật kia chỉ còn là tiếng ran.
Tới sau cô và ôm chặt cô. Cô chạm vào tay anh mà không quay
lại:
- Sam sắp ra đi, anh thì chẳng bao giờ ở đây và nó thì cũng bỏ em
mà đi...
- Anh đây. Anh đây mà, sau lưng em.
- Em biết, xin lỗi...
- ...
- Phải đưa nó đến bác sĩ thú y vào ngày mai thôi...
- Anh sẽ đi.
Đêm đó siết cô chặt đến nỗi anh làm cô đau.
Đó là cố ý. Cô không muốn, cô nói, khóc vì một con chó.
Charles nhìn cái bơm tiêm cạn dần mà nghĩ đến Anouk, cảm thấy
cái mũi khô của nó chết trong lòng bàn tay anh và để cho Samuel bế
nó ra tận xe.
Samuel khóc như một em bé và lại kể anh nghe ngày nó cứu
Alice khỏi chết đuối... Và hôm nó đã xơi hết những miếng vịt rán... Và
hôm nó đã xơi hết những con vịt... Và tất cả những đêm nó đã canh
cho chúng và ngủ trước cửa khi chúng cắm trại trong phòng khách để
ngăn gió lùa...
- Cô Kate sẽ đau khổ lắm đấy, nó thì thầm.
- Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy...
Yên lặng.