Như Mathilde, cậu bé này không ảo tưởng lắm về thế giới người
lớn...
Nó không buồn đến thế là bởi Charles đã nói cho nó biết rồi.
Rằng anh vừa là một thể nhân vừa là một pháp nhân, đặt dưới ách
trách nhiệm trong vòng mười năm. Tất nhiên là anh đã có thể vừa nói
với nó điều đó vừa cười và nói thêm rằng anh sẵn sàng xây cầu cho
chúng mười năm một lần để ngăn chúng trôi dạt xa anh.
Nhưng Sam không ngừng quay lại để chắc chắn rằng Totem lớn
của tuổi thơ của nó đã được yên vị ở đằng sau trước khi xì mũi vào
chiếc áo sơ mi của một người cha mà nó vừa mới biết.
Vậy là vì ý nhị mà lặng thinh.
Họ cùng nhau đào hố trong khi đám con gái viết cho nó những
bài thơ.
Chính Kate là người chọn địa điểm.
- Hãy cho nó nằm trên đồi, như vậy nó sẽ tiếp tục... xin lỗi, cô
khóc, xin lỗi...
Tất cả đám trẻ mùa hè đều ở đó. Tất cả. Cả René nữa, ông đã mặc
áo vest nhân dịp này.
Alice đọc một đoạn văn ngắn rất cảm động đại khái nói là mày đã
làm cho chúng tao thấy bao điều, nhưng chúng tao sẽ không bao giờ
quên mày đâu... Sau đó là đến lượt...
Quay lại. Alexis và các con anh đang trèo lên chỗ họ.
Alexis. Các con anh. Và chiếc kèn trompette của anh.
... đến lượt Harriet. Nó không thể đọc hết lời ca tụng. Gập lại và
thốt lên giữa hai tiếng nấc: Tôi ghét cái chết.
Bọn trẻ ném những mẩu đường vào hố trước khi Samuel và
Charles lấp hố và, trong khi cả hai người đang dựa vào xẻng của họ,