Alexis Le Men chơi kèn.
Charles, cho đến khi đó vẫn tôn trọng và hiểu nỗi xúc động của
họ mà không chia sẻ, ngừng công việc của người đào huyệt.
Đưa tay lên mặt.
Những giọt... mồ hôi làm anh lòa mắt.
Không nhớ nữa là Alexis cũng khóc như vậy.
Thật là một buổi hòa nhạc đặc biệt...
Chỉ cho họ mà thôi...
Một tối cuối hạ...
Dưới những đàn chim én cuối cùng...
Từ trên cao một ngọn đồi ngự trị, phía bên này sườn núi, một xứ
sở lộng lẫy và phía bên kia, một trang trại thoát ra từ Nỗi khiếp sợ...
Nhạc sĩ vẫn nhắm mắt và nhẹ nhàng đung đưa từ trước ra sau như
thể những nốt hợp âm trả lại cho anh chính hơi thở của anh trước khi
biến mất trong những đám mây.
Cánh tay danh dự. Chuyến đi dạo. Tiết mục solo của một người
đàn ông đã không chơi nhạc từ những năm dùng những chiếc thìa nhỏ
hơ trên lửa và mượn một con chó già để khóc cho tất cả những người
chết trong đời anh...
Phải.
Thật là một buổi hòa nhạc đặc biệt...
- Nhạc gì vậy? Charles hỏi anh khi tất cả họ nối đuôi nhau đi
xuống.
- Tớ không biết... Kinh cầu siêu cho con khỉ gió đã cắn nát hai
ống quần tớ...
- Cậu muốn nói là...