- Ôi trời, phải! Tớ sợ đến nỗi không thể bịa được gì!
Charles, suy tư, theo anh vài mét nữa rồi vỗ vào vai anh:
- Ừ?
- Chào mừng cậu, Alex, chào mừng cậu...
Người kia huých vào mạng sườn yếu ớt của anh.
Để dạy anh cách không sáng tác quá cầu kỳ khi người ta có một
cái tai trâu như vậy.
- Tất nhiên, cả ba người sẽ ở lại ăn tối... Kate tuyên bố.
- Cám ơn, nhưng không. Tôi phải...
Bắt gặp ánh mắt người hàng xóm cũ của anh, hơi nhăn mặt một
chút và nói tiếp một cách vui vẻ hơn:
- Tôi phải... gọi điện!
Charles nhận ra nụ cười này, đó là nụ cười anh có khi anh sắp
búng và cùng lúc vỡ tung viên bi to tướng của Pascal Brounier...
Tối đó lại chơi trò đỏ mắt. Tất cả những trò vớ vẩn thời thơ ấu
của họ và một ngàn lẻ một cách thức họ quấy rầy Nounou.
- Thế còn La Strada? Charles hỏi.
- Để hôm khác...
Họ ở trước xe hơi.
- Khi nào cậu đi? Alexis lo lắng.
- Rạng sáng ngày mai.
- Sớm thế à?
- Ừ, đấy, Tớ chỉ đến để...
Định nói cấp cứu.
- ... khám phá ra một tài năng trẻ...
- Khi nào cậu quay lại?