Muốn nói với cô bao điều. Những điều êm dịu, những điều kinh
khủng, những từ sắc nhọn, những từ thật dịu ngọt, những từ ngốc
nghếch, những từ của đồng đội hay những từ của nữ tu. Hay lắc người
cô, đối xử tàn nhẫn với cô, hay xẻ đôi cô ra, nhưng tất cả những gì anh
tìm thấy để rên rỉ, đó là âm tiết tên cô:
- Claire...
Còn cô, cô nở nụ cười bịp bợm với anh. Nhưng anh rất hiểu cô,
vậy nên anh chỉ đơn giản lật mặt cô và nắm lay khuỷu tay cô để kéo cô
về bờ.
Cô vặn vẹo cổ chân giữa những viên sỏi và anh, anh nói một
mình. Anh nói trong bóng tối.
Anh nói cho cô, cho anh, cho cái lò đốt rác hay cho những vì sao,
anh nói:
- Thôi... Thế là hết.
Xé toạc lá thư và vứt nó vào thùng rác nhà bếp. Khi anh nhấc
chân khỏi cái bàn đạp và cái nắp lại sập xuống, cách, có cảm giác đã
đóng lại, đúng lúc, một loại hộp đựng đầy bất hạnh. Và vì đang đứng
trước bồn rửa, anh xối nước vào mặt, miệng rên rỉ.
Quay về phía những người khác, về phía cuộc sống. Cảm thấy đã
khỏe hơn. Thế là hết.
•••
Và cảm giác mát mẻ của tia nước lạnh xối vào khuôn mặt kiệt
sức, nó kéo dài được bao lâu?
Hai mươi giây?
Ta đây rồi. Anh đưa mắt tìm chiếc ly của mình, uống cạn ly và lại
rót cho mình.