- Charlot...
Anh cũng cụng ly với cô và tìm từ để nói, nhưng một bàn tay vừa
đặt lên cổ tay anh. Anh quay về phía bà chủ nhà. Bàn tay cứng chắc,
anh bình tĩnh lại.
Những tiếng ồn ào lại nổi lên. Bàn tay luôn ở đó. Anh nhìn nó.
Anh hỏi:
- Mẹ có thuốc lá không?
- Ơ... Mẹ nhớ là con đã thôi hút cách đây năm năm rồi cơ mà...
- Mẹ có không?
Giọng nói của anh khiên bà sợ. Bà thu bàn tay lại.
•••
Cả hai người chống khuỷu tay lên lan can ngoài hiên, quay lung
về phía ánh sáng và thế giới.
Đối diện với họ, khu vườn thời niên thiếu của họ. Vẫn cái bập
bênh ấy, vẫn những bồn hoa được chăm sóc không chê vào đâu được
ấy, vẫn cái lò đốt lá khô ấy, vẫn không gian ấy, vẫn thiếu vắng chân
trời như thế.
Claire rút bao thuốc lá ra khỏi túi và đẩy cho nó trượt trên phiến
đá. Anh ra cầm lấy nó nhưng cô không buông ra:
- Anh có nhớ là những tháng đầu khổ sở đến mức nào không?
Anh có nhớ anh đã khổ sở đến nhường nào để cai thuốc không?
Anh nắm chặt bàn tay cô. Lúc này, anh khiến cô đau thực sự, anh
bảo cô:
- Anouk chết rồi.