Laurence mở những món quà của mình và Claire chìa cho tôi cái
xúc bánh:
- Này! Anh làm gì thế, hả? Anh ăn đứng à?
Tôi ngồi xuống, lấy bánh cho mình, cắm sâu cái thìa nhỏ của
tôi... đứng dậy.
Vì lá thư khiến tôi rúng động, tôi cẩn thận bóc nó bằng một chiếc
chìa khóa để khỏi làm nó rách. Tờ giấy gập làm ba. Tôi nâng mẩu thứ
nhất lên, nghe tiếng tim mình đập, rồi mẩu thứ hai, và ngừng đập.
Ba từ.
Không chữ ký. Không gì hết.
Ba từ.
Chặc.
Hãy nâng lưỡi máy chém lên lần nữa.
Khi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp bóng mình trong tấm gương phía
trên cái bàn chân quỳ. Tôi muốn lay gã đó, nói với hắn: Mày lại cố
nhồi nhét cái gì vào đầu chúng tao nữa với gã Proust
cả những trò vớ vẩn này...? Trong khi mày biết rằng...
Mày biết rồi, phải thế không?
Nó không tìm ra câu trả lời.
Nó nhìn tôi và do tôi không phản ứng, rốt cuộc nó cũng lẩm bẩm
điều gì đó. Tôi không nghe thấy gì hết nhưng tôi thấy môi nó run run.
Cái gì đó như thể: ở lại đây. Ở lại đây với cô ấy. Tôi đi đây. Tôi buộc
phải thế, anh hiểu chứ, nhưng anh, anh hãy ở lại. Tôi sẽ bảo vệ anh.
Vậy là anh quay lại chỗ miếng bánh phủ dâu của mình. Nghe
thấy những âm thanh, những giọng nói, những tiếng cười, anh đón lấy