- Không, không có gì... Bọn em đang nói về đợt giảm giá trứng cá
lần gần đây nhất của anh...
- Cái gì?
Claire cười với anh ta. Anh ta nhún vai và quay lại với câu
chuyện quan trọng của mình, đó là: Nhưng mà tiền thuế của chúng ta
đi đâu?
Ôi... Bỗng nhiên tôi thấy mệt... Mệt, mệt, mệt, và tôi chuyển đĩa
pho mát mà không hề chạm đến để tranh thủ một chút thời gian.
Tôi nhìn cha tôi, vẫn luôn kín đáo, lịch sự, trang nhã... Tôi nhìn
Laurence và Edith đang kể cho nhau nghe chuyện những thầy giáo
không dễ lay chuyển và những cô giúp việc vụng về, trừ khi là ngược
lại, tôi nhìn cách trang trí phòng ăn này nơi mà không vật gì suy
chuyển từ năm mươi năm nay, tôi nhìn cái...
- Khi nào thì trao quà?
Bọn trẻ đã lao xuống. Tôi cầu phúc cho chúng. Giường tôi không
còn xa mấy nữa.
- Hãy thay đĩa và vào bếp với bà, bà chúng ra lệnh.
Các chị tôi đứng dậy để đi lấy quà của họ. Mathilde vừa nháy mắt
với tôi vừa chỉ cho tôi cái túi đựng túi của chúng tôi và Félix
Rockefeller Potin
kết thúc cuộc tranh luận quan trọng của mình bằng
cách lau miệng:
- Dù thế nào thì ta cũng húc thẳng vào tường!
Vậy đấy. Nói ra rồi. Thường thì anh ta chờ cà phê, nhưng hôm ấy
có vần đề về tuyến tiền liệt, tôi hình dung thế, nên anh ta đã uống
trước một chút. Nào... Bây giờ thì im đi.
Xin lỗi nhưng tôi đang mệt, tôi nói.