- Không chỉ thế. Anh đọc lại Chiến tranh và Hòa bình. Và ba
mươi năm sau, anh lại yêu Natasa như ngày đầu... Thế đấy, đó là việc
anh làm.
- Chán thế... Thế họ không cử mấy cô gái xinh tươi cho anh thư
giãn tí à?
- Chưa...
- Nói dối...
- Còn em, có gì mới trên mặt trận nào?
- Ôi, em thì... cô vừa thở dài vừa vớ lấy cái ly của mình, em đã
chọn công việc này để bảo vệ hành tinh và thế là em phải giấu phân
của người ta dưới đầu những thảm cỏ biến đối gien, còn lại thì ổn cả.
Cô cười.
- Thế còn chuyện cái đập của em thì sao? tôi hỏi thêm.
- Thanh toán xong rồi. Họ đã phát chán rồi.
- Thấy chưa...
- Phùù...
- “Phùù” cái gì? Thế là được rồi... Enjoy đi, cả em nữa!
- Charles?
- Mmm...
- Ta phải góp vốn lại với nhau, anh ạ...
- Để làm gì?
- Một thành phố lý tưởng...
- Nhưng ta đang ở trong một thành phố lý tưởng đây thôi, cô em
xinh đẹp, và em biết rõ điều đó mà...
- Ôi, dù sao... cô vừa nói vừa hơi bĩu môi, chúng ta hãy còn thiếu
vài cửa hàng Champion, phải không?
Nghe những lời này, keng, với giọng ông chủ của mình, người ấy
xen vào chuyện của chúng tôi:
- Gì cơ?