- Không đâu... anh ta vừa đáp lại vừa phồng mũi vì khoái, tiền
mới!
Anh ta hớn hở. Lần này thì được. Cá đã cắn câu. Cử tọa lộn tùng
phèo cả lên.
Tôi tìm ánh mắt của Laurence, cô gửi lại cho tôi một nụ cười
mỉm phiền lòng. Có những điều như vậy, ở tôi, mà cô ấy còn tôn
trọng. Tôi quay lại đĩa của mình.
Cuộc tranh luận lại được tung ra, chở theo nó biết bao lương tri
và sự thơ ngây đáng yêu. Cách đây vài năm, chủ đề là Nhà hát kịch
Bastille hay BNF
, thế mà giờ chúng tôi lại nói y nguyên những
chuyện đó và chúng tôi lại bắt đầu.
Claire, ngồi gần tôi, cúi xuống:
- Còn nước Nga, tình hình thế nào?
- Thảm hại, tôi vừa thú nhận với cô ấy vừa mỉm cười.
- Thôi nào...
- Thật đấy, anh đảm bảo với em... Anh đợi tình hình dịu đi để
đếm số người chết đấy...
- Mẹ kiếp.
- Đúng, tchort,
- Có rắc rối không?
- Phùù... với hãng thì không, nhưng với anh...
- Với anh?
- Anh không biết... Đánh trận như Napoléon thì anh hơi bị kém...
Anh còn thiếu cái... nhãn quan của ông ấy, anh hình dung thế...
- Hay sự điên rồ của ông ấy...
- Ôi! Cái đó thì sắp sửa đấy!
- Anh nói đùa phải không? cô ấy lo lắng hỏi thêm.