! tôi làm cô ấy yên tâm bằng cách luồn bàn tay tôi vào giữa
hai cái cúc áo sơ mi, từ trên cao thảm họa này, bốn mươi thế kỷ kiến
trúc hãy còn khinh bỉ tôi!
- Khi nào thì anh phải quay lại đó?
- Thứ Hai...
- Làm gì có chuyện?
- Có đấy...
- Sao nhanh thế?
- Thì lần cuối... em nghe này... số là cần cẩu biến mất... Trong
đêm, vút, chúng bay mất.
- Không thể thế...
- Em có lý... Chúng cần thêm ít ngày để dang rộng cánh
... Nhất
là khi chúng mang những cái máy khác theo cùng... Máy xúc, máy
trộn bê tông, máy khoan... Tất cả.
- Anh nói huyên thuyên...
- Không hề.
- Thế thì sao? Anh sẽ làm gì nào?
- Anh sẽ làm gì á? Câu hỏi hay đấy... Trước mắt, anh sẽ thuê một
công ty an ninh để theo dõi công ty an ninh của bọn anh và khi nào
công ty này cũng bị mua chuộc, anh...
- Anh làm sao?
- Anh không biết... Anh sẽ đi kiếm người Côdắc!
- Rắc rối thế...
- Đúng như em nói...
- Và anh phải quản lý cái của nợ ấy à?
- Hoàn toàn không. Không gì có thể quản lý được. Không gì hết.
Em có muốn anh nói em nghe anh làm gì không?
- Anh uống rượu!