Ra ngồi xuống tràng kỷ. Tựa vào vợ mình. Cô kéo vạt áo vest của
anh.
- Này em, em... Hãy tử tế với anh đi, em... anh cảnh báo cô, bởi
vì anh đã say khướt rời, em ạ...
Cô, điều đó không làm cô vui chút nào, đúng hơn là nó làm cô
phật ý, nó làm cô ngạc nhiên. Và nó làm cô vỡ mộng.
Anh cúi xuống, đặt bàn tay lên trên đầu gối cô và nhìn xuống cô:
- Em có biết rằng một ngày kia em cũng sẽ chết không? Em có
biết điều đó không, vợ hiền của anh? Rằng em cũng vậy, em cũng sẽ
chết?
- Đúng là ông này uống nhiều quá rồi! cô phẫn nộ nhưng vẫn cố
cười, rồi, bình tĩnh lại: anh đứng dậy đi nào, anh làm đau em rồi.
Một chút khó chịu phía trên lọ đường. Mado liếc mắt dò xét cô
con gái út của mình đang ra hiệu cho bà tiếp tục uống cà phê như thể
không có chuyện gì xảy ra. Thôi đi, mẹ, thôi đi. Con sẽ giải thích cho
mẹ sau. Kazatchok buông ra một câu dí dỏm và người tỉnh lẻ bắt đầu
ngọ nguậy:
- Nào, Edith thở dài, ta về thôi nào... Bernard, anh gọi bọn trẻ đi
anh...
- Ý hay đấy! Charles bồi thêm, nhét hết tất cả vào cái xe ô tô địa
hình to kềnh đi! Phải không, nhà vô địch
chiếc ô tô địa hình đẹp lắm phải không? Lúc nãy tôi thấy nó rồi... Có
kính màu, và mọi thứ...
- Charles, tôi xin cậu, cậu đừng đùa nữa đi...
- Nhưng... em chưa bao giờ đùa cả, Edith. Chị biết rõ mà...
Anh đứng dậy, chắn chân cầu thang và la hét:
- Mathilde! Quỳ xuống chân nào, con chó của ba!
Rồi quay về phía toàn thể hội thẩm đoàn đang sững sờ: