4
- Nhưng vì sao chứ? Mado hỏi ngay.
- Con không biết nhiều hon... Claire trả lời, cô đã ở lại sau khi ôm
hôn những người cuối cùng để giúp mọi người giũ khăn trải bàn.
Cha cô vừa đến chỗ họ trong bếp với một chồng đĩa bẩn.
- Lại có chuyện gì trong ngôi nhà điên này vậy? ông thở dài.
- Bà hàng xóm cũ của chúng ta chết rồi...
- Lần này là bà nào? Bà mẹ Verdier á?
- Không. Anouk.
Ôi, sao chồng đĩa dường như bỗng nặng quá... Ông đặt chúng
xuống và ngồi xuống đầu bàn.
- Nhưng... bao giờ?
- Không biết...
- Bà ấy bị tai nạn à?
- Đã bảo là không biết mà! vợ ông nổi cáu nhắc lại.
Yên lặng.
- Dù sao bà ấy vẫn còn trẻ mà. Bà ấy mới...
- Sáu mươi ba tuổi, chồng bà lẩm bẩm.
- Ôi... Không thể thế được. Không thể là bà ấy. Bà ấy... quá sinh
động để có ngày phải chết...
- Có thể là ung thư chăng? Claire nói.
- Ừ hay là...
Bằng mắt, mẹ cô chỉ cho cô một cái chai đã cạn.