- Mado... ông lại vừa nhắc bà vừa chau mày.
- Mado cái gì? Mado cái gì? Bà ấy uống rượu, ông biết rõ mà!
- Bà ấy chuyển nhà đi cách đây lâu lắm rồi... Chúng ra không biết
sau đó bà ấy sống ra sao...
- Ông thì lúc nào cũng bênh bà ấy, phải vậy không?
Bỗng nhiên bà thật là ác. Claire chắc rằng mình đã lỡ mất một số
tình tiết nhưng không hình dung được là tối nay họ hãy còn dừng ở
đấy...
Cô, Charles, và bây giờ là cha cô... Một ván ú tim thật hay...
Ôi... Đã xa quá rôi, tất cả những thứ đó... Nhưng, không, tuy
nhiên, nhưng không... Charles không còn vịn nổi thành cầu thang và
bố thì... Bố, người mà con chưa bao giờ thấy già như vậy dưới ánh đèn
này... Mà...
Anouk... Anouk và Alexis Le Men... Khi nào các người để cho
chúng tôi được yên đây? Cả hai người hãy nhìn này... cỏ đã không bao
giờ mọc lại sau khi các người ra đi...
Bỗng rất thèm khóc, cắn môi và đứng dậy để cho nốt đồ vào máy
rửa bát.
Nào. Bây giờ thì cút xéo đi. Xéo đi.
Người ta không bắn vào những người đang dưỡng bệnh.
- Chuyển ly cho con nào, mẹ...
- Mẹ không tài nào tin nổi.
- Mẹ... Thế là xong rồi. Bà ây chết rồi.
- Không. Bà ấy thì không...
- Sao lại bà ấy thì không?
- Những người như thế chẳng bao giờ chết đâu...
- Có chứ! Bằng chứng... Nào, giúp con một tay vì sau đó con còn
phải đi chứ...
Yên lặng. Tiếng ro ro của máy rửa bát.