Tôi tiến thêm vài centimet nữa để làm xong việc phân xử cho
chúng. Đá mạnh vào thùng xe, bây giờ thì chẳng thèm quan tâm đến
chỗ của chúng nữa, chúng quá bận với việc rủa xả tôi không tiếc lời và
để mình tôi lại với chỗ của người chết
- Mẹ kiếp, ba vô duyên thế, Charles!
- Ừ đúng rồi đấy... Ba vô duyên quá...
- Ba đang yêu hay sao thế?
Tôi mỉm cười. Tôi tìm một câu gì đó để trả lời chúng cho chúng
phải im miệng, hai đứa nhãi ranh ngốc nghếch này, và rồi tôi tự nhủ
mặc kệ... tuổi trẻ mà...
Và bà đang ở phía sau...
HẾT