Tôi bấm còi.
Hàng xóm...
Mẹ tôi chắc phải nguyền rủa tôi...
Tôi chờ thêm hai phút nhưng sau đó thì mặc xác chúng.
Thật đúng thế đấy! Hai đứa ấy lạm dụng quá đáng! Tôi phải làm
gấp hai lần số bài tập toán, ba lần số bài vật lý, những bức ảnh của
Ramon ở trong bếp, những con dao đầy Nutella
bài luận về Cháu ông Rameau
lúc mười hai giờ mười lăm đêm thứ
Năm trước!
Tối nào tôi cũng mang về cho chúng một chiếc bánh mì que nóng
hổi và cố gắng cân bằng các loại rau, protéin và chất bột, tôi lộn túi
chúng và cứu được hàng đống đồ vớ vẩn mỗi khi tôi giặt quần bò của
chúng, tôi chịu đựng chúng khi những cánh cửa bị sập mạnh và chúng
không nói với nhau nữa trong nhiều ngày, tôi chịu đựng chúng khi
những cánh cửa bị đóng lại và khi chúng cười đùa đến không biết mấy
giờ, tôi phải nghe loại nhạc vớ vẩn của chúng và bị mắng bởi vì tôi
không có khả năng phân biệt sự tinh tế giữa nhạc techno và nhạc teck-
tonik, tôi... Thực ra thì không điều gì trong số đó là nặng nề đối với
tôi, nhưng chúng phải không được làm tôi mất một giây nào để đi gặp
lại Kate.
Không một giây.
Chúng, chúng có cuộc sống trước mặt chúng...
Và bởi lẽ điểm yếu của tôi là lái xe rất chậm, tôi đón chúng hổn
hển lên xe và nổi giận khi đến cột đèn đường tiếp đó.
Điệp khúc muôn đời, đánh nhau để xem đứa nào trong số hai đứa
chúng được quyền ngồi đằng trước.
Đến lượt tôi.
Không, đó là lượt của tôi.