Đã đưa Mistinguett cho Alexis và chỉ còn giữ lại điều này về bà
trong trí nhớ: cuộc sống.
Đặc quyền này.
Những tiếng nói eo éo của mẹ anh lôi anh ra khỏi những mớ triết
lý viển vông của anh:
- Còn mẹ thì sao? Con không đến ôm hôn mẹ à? Chỉ những người
già trong nhà này mới được thế thôi sao?
Rồi, lúc lắc búi tóc:
- Chúa ơi... Kiểu tóc này... Mẹ không bao giờ nhận ra nổi... Con
vẫn có mái tóc đẹp thế cơ mà... Mà sao con lại cười như một thằng
ngốc thế hả?
- Bởi vì cách suy nghĩ này đáng giá tất cả các xét nghiệm ADN
trên thế giới! Tóc đẹp đến thế... Thật sự phải là mẹ của con thì mới nói
những điều ngớ ngẩn như vậy!
- Nếu mẹ thực sự là mẹ của con, bà nghiến răng, mẹ xin con hãy
tin rằng ở tuổi của con, con sẽ không thô thiển đến thế...
Và để cho bà bám vào cái cổ đã được cắt tỉa gọn gàng sau tai...
Bữa tối vừa kết thúc, bọn nhóc lại lên tầng xem đoạn cuối bộ
phim của chúng trong khi Charles giúp một người dọn dẹp, rồi giúp
người kia sắp xếp giấy tờ của ông.
Hứa với ông là anh sẽ quay lại vào một tối tuần sau để giúp ông
điền tờ khai thuế.
Khi nói thế, tự hứa với mình sẽ quay lại thăm ông tất cả các tuần
trong năm thuế này...
- Con không muốn một ly cô nhắc à?
- Con cám ơn bố, nhưng bố cũng biết là con còn phải lái xe... Mà
chìa khóa xe của bố đâu ấy nhỉ?
- Trên cái bàn chân quỳ ấy...
- Charles này, ra đi vào giờ này thật chẳng phải lẽ chút nào...
Mado thở dài.