- Mẹ đừng lo. Con có hai cái cối xay lời trong hộp đựng găng tay
đấy...
Nhân thể... Đi về hướng hành lang và, một chân đặt trên bậc cầu
thang thứ nhất, thông báo cho chúng là đã đến lúc lên đường rồi.
- Ê! Các con có nghe ba gọi không đấy?
Chìa khóa... Bàn chân quỳ...
- Thế nào? anh ngạc nhiên. Bố mẹ đã làm gì với cái gương vậy?
- Bố mẹ cho chị cả của con rồi, mẹ anh trả lời từ sâu thẳm chiếc
máy rửa bát. Chị con rất gắn bó với nó... Phần thừa kế ứng trước của
chị con mà...
Charles ngắm vết tháo móc treo để lại trên tường.
Chính ở đó, anh nghĩ, tôi nghĩ, mà mình đã lạc lối cách đây gần
một năm.
Trên chiếc khay này, bức thư của Alexis đã chờ đợi mình...
Không còn là ánh mắt vô định của một gã sửng sốt vì bốn âm
tiết
mà tôi nhìn thấy ở đó nữa, mà là một hình chữ nhật lớn màu trắng
tách biệt theo cách gần như bất lịch sự trên cái nền xám nhạt và cáu
bẩn.
Không bao giờ ánh phản chiếu của mình lại có vẻ giống thế nữa.
- Sam! Mathilde! tôi lại gào lên, các con muốn làm gì thì làm,
nhưng ba đi đây!
Tôi ôm hôn bố mẹ tôi và nhảy cóc các bậc thềm nhà họ với lòng
sốt sắng như khi mười sáu tuổi, khi tôi lần tường sang gặp Alexis Le
Men.
Làm quen với điệu nhảy bebop, với nicotine, với những gì còn
sót lại dưới đáy những chiếc chai của người trực ca đêm hôm đó, với
bọn con gái chẳng bao giờ ở lại lâu lắm bởi vì nhạc jazz, đó là loại
nhạc quá “chán chết”, rồi nghe cậu ấy chơi nhạc của Charlie Parker
cho đến khi khát hơn nữa để an ủi chúng tôi trước sự bỏ đi của họ...