VÁN BÀI AN ỦI - Trang 250

13

Cô sống ở quận XIX gần bệnh viện Robert-Debré. Charles đến

sớm hơn một tiếng. Anh vừa tản bộ dọc theo các phố Thống chế vừa
nhớ lại con người rất thẳng thắn đã xây dựng nên nó vào những năm
80. Pierre Riboulet, thầy dạy anh môn cơ cấu đô thị ở ENPC.

Rất thẳng thắn, rất đẹp trai, rất thông minh. Nói ít. Nhưng rất hay.

Anh thấy ông dễ gần nhất trong số các giáo viên của anh nhưng anh
vẫn không dám bắt chuyện với ông. Ông sinh ra ở phía bên kia, trong
một tòa nhà độc hại không có không khí cũng chẳng có nắng và ông
không bao giờ quên nó. Ông thường nhắc đi nhắc lại rằng tạo ra cái
đẹp là “lợi ích xã hội hiển nhiên”. Ông khuyến khích họ coi khinh
những cuộc thi tuyển và tìm lại không khí cạnh tranh lành mạnh của
các phân xưởng sản xuất. Ông đã giúp họ khám phá ra Khúc biến tấu
Goldberg, Khúc thơ ca ngợi Charles Fourier
, những bài viết của
Friedrich Engels và đặc biệt, đặc biệt là nhà văn Henri Calet. Ông xây
dựng trên nền gạch đổ nát của những khu chung cư giá rẻ các bệnh
viện, trường đại học, thư viện và những khu nhà ở xứng tầm hơn với
những con người, những tâm hồn. Và ông đã mất cách đây vài năm, ở
tuổi bảy mươi lăm, để lại sau lưng nhiều công trường mồ côi.

Đúng thể loại hành trình mà Anouk hẳn từng mơ ước...
Anh quay trở lại và tìm phố Haxo.
Đi quá số nhà, vừa đẩy cửa một quán cà phê vừa nhăn nhó, gọi

một tách cà phê mà anh không có ý định uống và đi về phía cuối
phòng. Thói quen chè chén của anh lại bỏ rơi anh.

Lại thắt chặt dây lưng. Đến nấc cuối cùng của thắt lưng.