ông Mâu có nhiều mẩu chuyện vui là do anh gửi đến. Trong những trường
hợp như hôm nay Hồ Bằng vội lảng sang chuyện khác, nếu cứ để như vậy
sẽ làm ông ta khó chịu.
Hôm nay sẽ nói chuyện gì?
Anh ta lấy từ trong túi ra một gói trà nhỏ, đưa cho ông Mâu: “Anh pha
trà, thưởng thức xem thế nào, đây là trà Phổ Nhĩ đưa tận Pakistan về, thứ
trà tuyệt đỉnh”.
Ông Mâu thuộc lớp người sống ngay thật, xem ra chỉ thích uống trà
ngon, nhất là trà Phổ Nhĩ. Ông Thai, Giám đốc thích uống trà Phổ Nhĩ là bị
ảnh hưởng của ông Mâu, mà truy tận gốc chính là ảnh hưởng của Hồ Bằng.
Hồ Bằng bảo, trà Phổ Nhĩ là thủy tổ của trà ngon, có hương có vị, người
sành trà đều dùng trà Phổ Nhĩ.
Ông Mâu chớp chớp mắt, hỏi Hồ Bằng, trà Phổ Nhĩ tại sao lại ở
Pakistan? Hồ Bằng nói dối có sách, anh ta bảo trà này cất giữ lâu rồi. Đã có
lần anh ta nói chuyện này với ông, ông cho là thật. Anh ta bảo, trà này có
thể từ con đường tơ lụa ngày xưa đưa trở lại. Nghe nói đây là thứ quí hiếm,
hương vị uống trà cũng khác nhau. Ông thưởng thức trà không nói gì, mà
cũng không nghĩ đến chuyện phê bình Hồ Bằng.
Hồ Bằng là con người thế này: sau giờ làm việc anh ta theo học một lớp
đại học đêm, lấy được tấm bằng cơ bản ngành luật, làm thư kí ở văn phòng
Giám đốc. Cái chức thư kí của anh không thuộc cán bộ trung cấp của sở,
mà chỉ là nhân viên văn phòng hàng đầu mang danh trung cấp, đề bạt cũng
không đến lượt, xem ra trong thời gian trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu gì.
Tình trạng này của Hồ Bằng là do ông Mâu, ông là người nắm chặt quyền
lực trong tay, ông thà rằng ăn khổ, vất vả nhưng không để Hồ Bằng trong
tay mình lên làm việc. Cái chức thư kí của Hồ Bằng không phải là thư kí
viết lách, trước khi ông Mâu lên Chánh văn phòng, ông là thư kí viết lách,
soạn thảo văn bản, được hưởng đãi ngộ cán bộ trung cấp, sau khi ông lên
Chánh văn phòng, công việc đó không được bố trí nữa mà do ông kiêm
nhiệm. Vậy, chức của Hồ Bằng là chức thư kí hành chính làm những