Xuyên Thanh, Phó tổng biên tập một tờ báo. Ngày nào họ cũng đến đây
gặp mặt, sáng không đến nhất định tối phải đến.
Ở ngân hàng, Trình Văn Hòa có thực quyền. Những người tìm đến làm
việc với anh ta đều phải nhờ Sư Hữu Ngư dắt mối. Trình Văn Hòa và Sư
Hữu Ngư như hình với bóng.
Qua Hữu Ngư, nhờ Văn Hòa giúp đỡ thể nào cũng được, nhưng phải
chơi với anh ta vài ba ván mạt chược, nếu không, anh ta không có tâm trí
nào nghe khách trình bày sự việc. Ngồi quanh bàn mạt chược Văn Hòa rất
nghiêm túc nghe, trừ lúc anh ta thắng mới làm mất thì giờ của khách, anh ta
sẽ lên tiếng: “Xin lỗi, tôi ù, làm gián đoạn câu chuyện của anh”.
Người muốn nhờ Hữu Ngư giúp đỡ chỉ có thể để anh ta thắng mạt chược
mới vui vẻ, được anh ta đưa đến gặp Văn Hòa. Theo cách nói của Hữu
Ngư, bài bạc là nhân phẩm. “Bạn của Hữu Ngư là bạn của Văn Hòa”. Văn
Hòa xác nhận câu nói ấy.
“Nhật báo Tứ Phương” của Mạnh Xuyên Thanh là báo của Đảng bộ, là
miệng lưỡi của chính quyền địa phương, trên dưới đều có quan hệ, có khó
khăn cuối cùng phải tìm đến anh ta. Chơi bài với Xuyên Thanh rất an toàn,
có lần đang chơi thì cảnh sát ập đến. Trưởng đồn cảnh sát thấy Xuyên
Thanh, lập tức lui quân, xua tay để họ tiếp tục, cho nên trong bọn họ Xuyên
Thanh có biệt hiệu “Mạnh Tiếp tục”.
Ở cơ quan Hồ Bằng không đánh mạt chược, nhưng ngoài xã hội, ở cái
nơi suốt ngày anh ta được đón tiếp này cũng không đánh. Trong chuyện
chơi bài anh là người cao không tới, thấp không màng, những đám chơi
nhỏ cảm thấy không ý nghĩa, những đám chơi lớn sợ không dám chơi. Hai
năm trước anh ta chơi mạt chược thua thê thảm, nợ đìa, giận một nỗi không
chặt được tay mình. Bài học xương máu cho anh biết, chơi bài ngoài nghệ
thuật ra còn phải có thủ thuật, thủ thuật không tài thì kiểu gì cũng không
thắng nổi.
Lại nói đến Hữu Ngư, Văn Hòa cùng chơi mạt chược với người khác, Hồ
Bằng không đủ tư cách tham gia. Hữu Ngư gọi những cuộc chơi có mục
đích ấy và những kẻ chơi kia là đồ lợn, gặp những hôm như thế anh đều gọi