đấy là “giết lợn”. Ở những cuộc chơi ấy Hồ Bằng là người chầu rìa, bị họ
gọi là nghiêng ngó.
Những người trong chiếu bạc thế đang lên cứ hào phóng đưa mời thuốc
lá người chầu rìa hoặc nghiêng ngó. Hút thuốc người khác mời cũng không
đành lòng, Hồ Bằng tiếp trà, có lúc còn chạy đi mua thuốc hoặc mua thức
ăn đêm cho người chơi. Anh sắm vai này đã lâu, dần dần biến thành nhân
viên phục vụ của các bàn mạt chược. Làm cái việc này có tổn hại đến thân
phận không? Có đôi chút. Nhưng hoạt động sau đấy lại vô cùng vui vẻ,
người được tiền sẽ “mổ lợn”, uống rượu hát hò hoặc đi tắm hơi. Xuyên
Thanh không tắm hơi với bọn họ, xem ra anh là con người biết quí trọng
bản thân.
Đại Trung là người vạch đường chỉ lối cho Hồ Bằng, anh ta ba mươi lăm
tuổi, làm thư kí nhưng không được thêm thắt gì, cũng không phải là cán bộ
trung cấp của sở, một con người như vậy cũng khó khăn trên con đường
làm quan. Chi bằng lợi dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên trong tay
để kiếm tiền. Có tiền là có lẽ phải.
Hồ Bằng làm việc trong cơ quan nhà nước hơn chục năm, mọi ngõ ngách
đều thông tường, chỉ cần giữ được chút thể diện mà vẫn kiếm được tiền.
Một số đơn vị đến ngày lễ tết phân phát chút phúc lợi, Hồ Bằng tìm lãnh
đạo các đơn vị ấy, với lý do nhiệm vụ của đơn vị bạn, không có cách nào
anh phải giúp đỡ bạn bè. Bàn bạc xong xuôi, Đại Trung giúp anh ta chuẩn
bị nguồn hàng, Hữu Ngư mượn danh nghĩa cơ quan cấp giấy tờ thuế má.
Họ một mực nói giúp Hồ Bằng thoát nghèo làm giàu, Hồ Bằng lắm mưu,
biết rõ nguồn cội, hàng không rẻ, thuế không thấp. Ba người liên doanh để
một mình anh kiếm tiền, đấy là vấn đề mấu chốt, anh cũng vui vẻ nhận
việc. Với lại, không phải chỉ một người kiếm tiền, phát tài mọi người cùng
hưởng.
Ngày nào Đại Trung cũng đến công ty của Hữu Ngư để báo cáo, anh ta
vừa rút khỏi vị trí Giám đốc của một siêu thị, người nhàn rỗi cũng có chỗ
để đi, xúm vào chỗ vui vẻ đâu đó không phải là việc khó của người nhàn
rỗi, hơn nữa còn có địa điểm khác để gặp những người đến tìm anh ta.