thuốc chữa. Cậu tìm người quen nghĩ cách, thấy đấy, đúng là đại sự chứ
gì?”.
Hồ Bằng thấy đấy không phải là việc to lớn, mà cũng không phải việc
khó. Anh ta vỗ ngực, nhận ngay. Hình như Hữu Ngư vẫn chưa yên tâm, hỏi
anh có chắc không, nếu không sẽ tìm người khác, tìm cách khác. Hồ Bằng
bảo đi làm ngay, mọi người hãy đợi đấy!
Hồ Bằng có một bạn học làm bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện Nhân Dân
thành phố, cũng khá nổi tiếng, mọi người đặt cho anh bác sĩ này cái tên
“Tay dao”. Hồ Bằng tìm anh này, anh này nghe nói tỏ ra vui mừng, cười Hồ
Bằng không cẩn thận, làm thế nào để dính cái của nợ ấy vào người. Hồ
Bằng cuống lên, kéo anh bác sĩ vào nhà vệ sinh để kiểm chứng chuyện ấy
không liên quan đến mình. “Tay dao” nói: “Thôi, thôi, bây giờ nhiều người
bị cái phiền toái này lắm, coi như trúng thưởng. Khỏi bệnh không cần
phong bao phong bì của cậu, cứ khao tớ một chầu rượu là được”.
“Tay dao” dẫn Hồ Bằng đến khoa tiết niệu, vừa đến cửa, anh ta sực nhớ
không đúng, phải đến khoa da liễu. “Tay dao” gọi bác sĩ điều trị ra ngoài,
nói với bác sĩ nội dung yêu cầu của Hồ Bằng, rằng có anh bạn của Hồ Bằng
bị bệnh ấy, muốn tìm cách chữa. Hồ Bằng tiếp thu bài học vừa rồi, nói đi
nói lại với bác sĩ về bệnh tình và ra sức thanh minh, người bị là lãnh đạo
chứ không phải mình. Bác sĩ không hỏi những chuyện ấy, với lại do “Tay
dao” đưa đến, rất khách khí, kê đơn đưa cho Hồ Bằng, bảo ra phòng dược
lĩnh một lọ thuốc mỡ, về bảo người bệnh cạo sạch lông rồi bôi thuốc này
lên.
Hồ Bằng từ bệnh viện về Công ty của Hữu Ngư, nói lại tình hình mà anh
ta ở bệnh viện cho Hữu Ngư và Đại Trung nghe, lấy lọ thuốc ra đồng thời
nhắc lại một lần nữa lời dặn của bác sĩ.
Đại Trung lắc đầu, nói: “Dùng cách này thì khỏi phải thưởng hai nghìn
đồng. Cạo sạch lông, coi như phá hủy môi trường sinh thái. Mất đi cái rõ
ràng nhất trên cơ thể, vợ trông thấy biết nói thế nào? Ấy là chỉ sợ phương
pháp thông thường, muốn chữa khỏi bệnh mà không mất một sợi lông mới
là cách chữa đặc hiệu”. Hữu Ngư cũng bảo không được: “Đang là mùa